17:23 ICT Thứ ba, 19/06/2018

Công ty con - XNTV

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Công ty con » Công ty đá Hoàng Mai

Nơi ấy, Hoàng Mai

Thứ sáu - 15/07/2011 10:12
ND- Bên con đường thiên lý bắc - nam, đoạn qua Hoàng Mai (Nghệ An), trong nhà xưởng rộng rãi, mỗi tuần bảy ngày, những người công nhân thay nhau miệt mài vận hành dây chuyền sản xuất tà-vẹt bê-tông cốt thép dự ứng lực bằng công nghệ tiên tiến. Cách đó không xa, ở ven chân núi, là nơi yên nghỉ của 33 công nhân đường sắt và thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh hơn 43 năm trước...

 

Nơi các anh chị hy sinh, nay có bàn thờ uy nghi và tấm bia đá trên đó khắc dòng chữ: "Trong chiến tranh chống Mỹ, nơi đây là hang Tổ 4 - địa điểm trú ẩn của công nhân đường sắt và thanh niên xung phong làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông khu vực Hoàng Mai. Ngày 24-6-1966, máy bay Mỹ đã bắn tên lửa trúng cửa hang làm 33 công nhân đường sắt, thanh niên xung  phong  anh  dũng  hy  sinh...".Những tảng đá nặng hàng chục tấn che lấp hết cửa hang, đồng đội và  người dân địa phương đã tìm mọi cách cứu các anh chị mà đành bất lực. 33 liệt sĩ, trong đó chỉ có anh Trần Ðình Thám sinh năm 1935 là có vợ con, 32 người khác đều tuổi mới đôi mươi, người trẻ nhất là anh Nguyễn Trọng Chiến, 17 tuổi. Hôm nay, "hang Tổ 4" vẫn còn đó, không gian huyền ảo, linh thiêng. Sau ngày ra đi, 33 anh chị được đưa về bên đường, thêm hai lần bom Mỹ cày tung đất đá, thêm hai lần di chuyển. Giờ thì các anh chị thanh thản nằm lại trên đồi cao, trong Nghĩa trang liệt sĩ, giữa rừng cây ngút ngàn xanh và lồng lộng gió. Từ đấy, với cán bộ, công nhân đường sắt, người ở gần thì hằng ngày qua lại khói hương, người ở xa thì mỗi bận đi ngang qua đều rẽ vào thăm những người đã khuất. Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, đại diện các đơn vị và Ðoàn Thanh niên của ngành lại tụ hợp về đây, cùng thắp nén nhang, tưởng nhớ và tri ân những người đi trước, và điều đó dần dần trở thành một mỹ tục.

Hơn 40 năm sau, trên mảnh đất năm xưa 33 liệt sĩ đã ngã xuống, là cơ ngơi bề thế của Xí nghiệp đá Hoàng Mai với một dây chuyền sản xuất tà-vẹt bê-tông cốt thép dự ứng lực theo công nghệ tiên tiến được nhập từ nước Anh, trị giá 25 tỷ đồng. Ðây là hệ thống khai thác và chế biến đá hiện đại. Bên cạnh đó là làng công nhân với gần 200 hộ gia đình, phần lớn nhà cửa khang trang. Thế nhưng, để có được cơ ngơi như vậy những người thợ nơi đây đã phải vượt qua bao khó khăn, vất vả. Gần mười năm trước, vì chưa thích nghi với cung cách sản xuất - kinh doanh kiểu mới, bộ máy hành chính lại cồng kềnh, một lao động trực tiếp gần như phải "gánh" một lao động gián tiếp, lại thêm cả thói quen ỷ lại từ thời "bao cấp" còn đeo bám trong quan niệm và tác phong lao động hằng ngày, ngay đến chuyện làm việc tại các công trình phải ở xa gia đình cũng không dễ thông suốt trong một sớm một chiều,... nên thu nhập của cán bộ, công nhân trong xí nghiệp rất thấp. Bấy giờ cuộc sống thật vất vả, gánh nặng 9,7 tỷ đồng tiền nợ ngân hàng đè nặng lên đôi vai hàng trăm con người. Còn hôm nay, đứng trước ngôi nhà xây rộng rãi, cây cối tốt tươi, trước cửa có cái tủ kính bày máy ảnh và mấy thứ đồ điện tử, Trần Thanh Yên - nguyên cán bộ Ðoàn cơ sở của xí nghiệp, nói với tôi:

- Ðổi đời anh ạ! Thời ấy, có lần ra Hà Nội họp, túng bấn quá em phải đến ở nhờ bạn bè. Khi về, bạn bè thương quá lại góp cho tiền tàu xe.

Nghe anh nói, tôi hiểu, cuộc sống của những người công nhân ở đây đã đổi thay đến mức nào. Trần Thanh Yên "mê" nghề chụp ảnh, song ngày trước chỉ là ước mơ, còn bây giờ thì anh sắm được máy ảnh "xịn", vừa là để chụp chơi, vừa chụp các đám cưới và lễ lạt, thêm đồng ra đồng vào. Lo làm ăn, Trần Thanh Yên cũng quan tâm tới điều kiện sinh hoạt văn hóa cho gia đình. Trong nhà anh, nội thất lịch sự, bàn ghế thì sáng choang, thêm hai chiếc máy vi tính có lắp đặt ADSL. Vậy là in-tơ-nét đã có mặt ở làng công nhân ven núi này rồi.

Nhớ hồi năm ngoái, trò chuyện với Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công trình đường sắt Nguyễn Thanh Huyền - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, anh đã kể cho tôi nghe chuyện năm 2003, công ty tiếp nhận cơ sở này. Hồi đó, quy hoạch lại cơ cấu tổ chức, chẳng có nơi nào dám nhận Xí nghiệp đá Hoàng Mai. Cân nhắc cẩn thận, anh Huyền quyết định nhận và quyết tâm làm lại từ đầu. 53 tỷ đồng được "rót" xuống xí nghiệp. Một vị giám đốc "cứng cựa" là Ngô Tôn Viện được cử về với nhiệm vụ đầu tiên là kiện toàn bộ máy, lo nhà ở cho cán bộ, công nhân viên. Anh Nguyễn Thanh Huyền và tập thể Ban Giám đốc công ty quan niệm rằng, "có an cư mới lạc nghiệp". Ðược sự giúp đỡ của tỉnh Nghệ An, xí nghiệp được cấp đất để cán bộ, công nhân làm nhà. Các gia đình đăng ký rồi "bắt thăm", mỗi nhà được nhận 160 m2, xí nghiệp giúp san nền, cấp cả chục mét khối đá để đổ móng, lại bảo lãnh ở ngân hàng giúp các gia đình vay tiền. Lao động dôi dư, sức khỏe yếu hoặc không phù hợp, theo nguyện vọng được về hưu theo chế độ Nhà nước quy định, người ít cũng vài chục triệu đồng. Vậy là cùng với lương hưu, người về nghỉ có thêm chút vốn liếng làm ăn. Người về thì phấn khởi, người ở lại thì xác định một thái độ lao động mới. Nên khi tới thăm làng công nhân của Xí nghiệp đá Hoàng Mai, tôi chỉ làm một việc duy nhất là kiểm chứng lời anh Nguyễn Thanh Huyền kể với tôi ngày nào. Thấy tôi đứng ngoài cổng, chị Mai Thị Hoa tất tả chạy ra. Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về cuộc sống gia đình, chị vui vẻ kể:

- Hai vợ chồng em cùng làm ở xí nghiệp, nay đã về hưu. Hai cháu lớn đang học đại học ở Hà Nội, vợ chồng còn sức khỏe nên vẫn đi làm thêm. Nhà xây rồi, chỉ lo làm ăn nuôi các cháu ăn học, anh ạ.

Khu đất xây nhà của cán bộ, công nhân được quy hoạch có lớp lang, hàng trăm ngôi nhà được xây dựng kiên cố, sạch sẽ và thoáng mát. Các gia đình ở đây đều nói rằng, từ năm 2003 tới nay, cuộc sống đã có một bước ngoặt ít ai ngờ tới. Chẳng thế mà khi Giám đốc Ngô Tôn Viện được điều chuyển đi cơ quan khác, tất cả cán bộ, công nhân viên đều lưu luyến tiễn chân ông. Giám đốc bây giờ là Lê Minh Tỉnh. Tỉnh mới 39 tuổi, cũng đang kế tục công việc của người lớp trước một cách xuất sắc. Nghe anh kể rằng, lương tháng trung bình của công nhân xí nghiệp khoảng ba triệu đồng - mức lương khá cao trong khu vực kinh tế Nhà nước ở tỉnh Nghệ An, tôi biết vậy. Lúc ghé qua chỗ mấy anh chị làm ở dây chuyền đúc tà-vẹt tôi thử kiểm tra xem sao. Vừa cắm cúi cắt thép, anh Ðào Khánh Tùng và chị La Thị Ngọc vừa nói:

- Lương tháng của công nhân khoảng ba triệu đồng, làm tăng năng suất và dịp cuối năm còn có thêm lương thưởng, như thế là tốt lắm rồi.

Với công nghệ sản xuất tiên tiến, tà-vẹt của xí nghiệp làm ra có chất lượng cao, đã có mặt trên hàng nghìn cây số đường sắt, từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh, từ Hà Nội đến Lạng Sơn. Nhằm tạo thêm việc làm cho công nhân, Ban Giám đốc cố gắng tìm nguồn công việc, từ sản xuất sản phẩm đến đấu thầu nhận thi công công trình. Công nhân đi làm xa, như trên đèo Hải Vân hay tận Lạng Sơn, đều có mức lương cao, khẩu phần ăn hằng ngày được xí nghiệp hỗ trợ thêm, hằng tháng được bố trí về thăm gia đình. Công việc cụ thể, quyền lợi được hưởng xứng đáng với công sức, nhà cửa ổn định,... tất cả cùng cộng hưởng để tạo ra động lực làm cho công nhân gắn bó với công xưởng, gắn bó với công trình, xí nghiệp. Ðó cũng là cơ sở để lý giải tại sao sau khi củng cố và chỉnh đốn, rồi nhanh chóng triển khai kế hoạch sản xuất - kinh doanh mới, xí nghiệp luôn giữ đà phát triển và liên tục vượt kế hoạch được giao. Năm 2007 được giao kế hoạch chỉ tiêu doanh thu 13,5 tỷ đồng, xí nghiệp đạt 17 tỷ đồng. Năm 2008 được giao 20,8 tỷ đồng, xí nghiệp đạt 29,6 tỷ đồng. Năm 2009 được giao 59 tỷ đồng thì sáu tháng đầu năm đã đạt 29,126 tỷ đồng. Số tiền nợ ngân hàng 9,7 tỷ đồng trước đây, đến nay chỉ còn gần 500 triệu đồng. Những con số ấy thật sự "biết nói", chúng vừa biểu thị cho sự "ăn nên, làm ra", vừa cho thấy sự nỗ lực của cán bộ, công nhân xí nghiệp, tầm nhìn của Công ty cổ phần công trình đường sắt trong việc quyết tâm đưa một đơn vị đang đối mặt với nguy cơ giải thể trở thành một đơn vị sản xuất - kinh doanh hiệu quả. Sáu năm với mấy "đời" giám đốc, nhưng xí nghiệp luôn ổn định, bởi các giám đốc đều có chung mục đích vì sự phát triển của xí nghiệp, vì đời sống của cán bộ, công nhân. Dám nghĩ và dám làm, năng động và sáng tạo, có trách nhiệm và sẵn sàng chịu trách nhiệm, tinh thần ấy đã được quán triệt trong toàn bộ 99 thành viên của xí nghiệp, mà nòng cốt là 37 đảng viên đang sinh hoạt tại bốn chi bộ, từ đó tạo nên sự thống nhất từ suy nghĩ tới hành động.

Trên kho bãi mênh mông là nơi tập kết sản phẩm của dây chuyền sản xuất tà-vẹt. Những chiếc cần cẩu lực lưỡng đang gầm rú và cẩn thận xếp tà-vẹt lên các toa tàu. Những chiếc xe "ben" chở bê-tông trộn sẵn ào ào phóng qua. Nụ cười toát lên từ ánh mắt của các anh chị công nhân mũ áo kín mít đang tất bật làm việc. Tiết trời dịu mát, nhưng nghe nói vào mùa gió Lào thì vất vả hơn nhiều. Sau "cú hích" từ sáu năm trước, Xí nghiệp đá Hoàng Mai đã vượt qua những khó khăn ban đầu để tiếp tục đi trên con đường làm ăn tấn tới. Ở làng công nhân của xí nghiệp, các gia đình đều lo làm ăn sao cho ngày càng tấn tới, nhưng cũng đang phấn đấu vào dịp cuối năm nay có đủ điều kiện để đăng ký với huyện Quỳnh Lưu được công nhận là "Khu tập thể văn hóa". Thể theo nguyện vọng của công nhân, xí nghiệp đã mở rộng khu vực cơ quan, làm hai sân bóng chuyền rộng rãi và mỗi buổi chiều về, người đang công tác và người đã nghỉ lại cùng nhau thi đấu, cổ vũ vang dội cả một khoảng trời. Không chỉ thế, mấy năm nay Xí nghiệp đá Hoàng Mai còn là một "tụ điểm" văn hóa - thể thao của Công ty cổ phần công trình đường sắt. Hằng năm, các đơn vị trong công ty lại tập hợp về đây tổ chức ngày hội văn hóa - thể thao, viếng thăm và làm lễ báo công trước phần mộ của 33 liệt sĩ. Ðối với họ, quá khứ và hiện tại như đã được nối kết bằng sợi dây thiêng của truyền thống. Cha anh hy sinh anh dũng để con cháu mai sau có Tổ quốc độc lập, có cuộc sống an bình. Nhưng cha anh ngã xuống còn vì khát vọng về một đất nước ngày càng no ấm, mạnh giàu. Ðiều đấy Giám đốc Lê Minh Tỉnh đã tâm sự với tôi: "Năm 1966, trước khi hy sinh, các anh chị liệt sĩ đập đá đường tàu chủ yếu bằng cây búa và đã góp phần làm nên những kỳ tích. Bây giờ chúng tôi có máy móc hiện đại, có điều kiện phát triển, phải làm nên những thành tích mới!". Tôi tin anh nói thật lòng. Và tôi chợt nghĩ, trong tâm sự của anh, còn chứa đựng một lời hứa và lòng tự trọng.

Bài và ảnh:  NGUYỄN HÒA

Nguồn tin: http://www.nhandan.com.vn

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên